Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như sợ mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như sợ mắc nợ ai
Món nợ không thể trả”…” —
Cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp khiến nghẹt thở… Một ngày dài thật dài ì ạch mãi chẳng qua… Quằn quại nằm bò ôm quyển sách, giấc ngủ chập chờn, ngủ rồi lại tỉnh, dậy thay đồ rồi lại dọn phòng… vẽ việc ra mà làm loanh quanh suốt tối… Giờ nhìn đồng hồ vẫn chỉ mới hơn 1a.m. Haizzzz
Đầu nặng trịch, ong ong chỉ muốn cắm đầu xuống đất dựng ngược chân lên trời. Cảm giác bầu không khí xung quanh chuyển từ không màu sang 1 màu nhờ nhờ khó diễn tả. Dường như lúc người lả lướt, dặt dẹo, ý trí cũng xuống = 0, chỉ muốn như đứa trẻ nũng nịu, và dựa dẫm… Nhấc điện thoại bâng quơ, tìm kiếm sự đồng cảm trong vô định… bất giác… những nỗi buồn … qua đương dây điện thoại chui tọt nốt vào tim. Cảm giác nặng nề càng thêm nặng nề. Dường như những tháng ngày qua, mình đã đi đâu xa lắm lắm… Để ngày hôm nay, cảm giác được chào đón, được dốc bầu tâm sự. Buồn ghê gớm !!! Cảm giác xa lạ ngay khi ở cùng 1 thành phố?
Cùng lúc đón nhận những nỗi buồn không tên, những nối buồn mang những cái tên chung chung khó đoán định, khó có thể cảm nhận hết nỗi buồn của nhau… Những tiếng thở dài thườn thượt!!! Nói xa nói gần rồi lại nói về chuyện cũ. Những câu chuyện đã ngủ quên lâu phết rồi đây!!! Nói là ghét cũng không hẳn, nhưng không muốn bị rơi vào trạng thái sầu thảm như thế đâu… Cuộc sống là 1 vòng tròn luẩn quẩn, với những quy luật sống, những trạng thái phức tạp nhưng lại lặp đi lặp lại theo những chu kì khác nhau…
Trong giấc ngủ, cứ ngơ ngẩn mơ màng nghĩ đến 02 từ có người đã từng nói : “tù hình” … Cứ nghĩ đến lại cảm giác tức nghẹn ở ngực, chỉ muốn tựa vai ai đấy mà chứa chan. Có những suy tư khó lòng san sẻ, chỉ biết giữ chặt trong lòng…