Càng ngày, anh càng thấy nhiều những con đàn bà to mồm đòi quyền bình đẳng với đàn ông.
Càng ngày, anh càng thấy nhiều những thằng đàn bà đôi co với những con đàn bà ấy.
Càng ngày, anh càng thấy nhiều những bài viết kiểu kiểu “đàn ông phải làm đàn bà phục, đàn ông thông minh dạy vợ bằng trái tim chứ không phải nắm đấm,…blah blah blah”.
Anh không muốn đánh giá, anh cũng chẳng phải kẻ học rộng hiểu nhiều, để mà đánh giá.
Anh chỉ thấy, theo lẽ thường, những kẻ hay hô hào sẽ làm ngược lại những điều chúng nói. Bố mẹ anh sống với nhau 18 năm, anh chỉ thấy bố anh đánh con vì cãi mẹ, chứ chưa bao giờ thấy bố anh nặng nhẹ với mẹ bao giờ. Anh chỉ thấy mẹ anh trông hàng nấu cơm rửa bát, bố anh lấy hàng lau nhà giặt quần áo chăm con, chưa bao giờ thấy bố mẹ đôi co việc nhà với nhau nửa lời. Anh không biết bố anh dạy mẹ anh thế nào, chỉ biết bố tôn trọng mẹ cũng nhiều như mẹ tôn trọng bố.
Anh biết người ta vẫn yêu nhau theo nhiều cách, có điều, vì anh được nuôi dạy theo cách ấy, cho nên anh yêu cô gái khiến anh nể trọng, anh coi sự bình đẳng trong tình yêu, trong gia đình là thứ không được phép thỏa thuận, không cần phải nói thành lời, anh coi thường những lời hô hào, những bài học, những triết lý sống rỗng tuếch.
Con người ta cần đọc bao nhiêu quyển “quà tặng của cuộc sống”, “hạt giống tâm hồn” để trở thành một người tốt? Cần đọc bao nhiêu bài học như thế để có một gia đình yên vui?
Anh sẽ chẳng bao giờ dạy em. Bởi vì anh không đứng trên em để dạy em. Bởi vì, yêu thương là đủ. Bởi vì, khi người ta yêu thương nhau thật lòng, tình yêu sẽ tự biến thành trách nhiệm, cảm thông, và sự sẻ chia. Bởi vì có em, anh đã rất may mắn rồi.
Đã tính close tumblr mà vẫn phải mò lên reblog
Bye bye
Ngày cuối cùng tháng 2.
02 năm ngắn ngủi gắn bó với Tumblr … 01 hộp lưu giữ rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Đọc lại hết các blog đôi lúc ngỡ ngàng. Tôi chỉ thấy mình vẫn còn quá đỗi trẻ và đôi khi ngờ nghệch.
Cái gọi là chiều sâu tâm hồn hay bề ngoài bóng bẩy đôi khi bị sự lười nhác làm quên lãng. Đặt mốc cho 1 năm tự mình thay đổi. Bị người khác soi rõ tim gan khiến mình không còn nguy hiểm nữa chăng :))
Vạn sự biến hóa, chẳng lẽ con người lại bất biến, trăm năm như 1 sao?
Đừng nghĩ đã hiểu và có thể mãi hiểu.
Đừng tỏ thái độ coi thường, hay biết chắc “Tôi sẽ làm gì, sao tôi làm vậy, rồi tôi sẽ cư xử ra sao”
Nếu tuổi trẻ khiến ta làm mọi thứ ngược lại điều mình suy nghĩ để tỏ ý chống đối… Thì sự trải nghiệm khiến người ta quen với việc chấp nhận hoàn cảnh, bình thản nhưng sóng ngầm.
Nội tâm đàn bà biến hóa khôn lường. Giờ tôi vẫn là 1 cô gái. Chuẩn bị tâm lý bước vào thế giới của đàn bà. Tôi sẽ dừng việc bộc bạch cảm xúc trên blog, tôi sẽ thôi nuông chiều bản thân cho mọi suy nghĩ lời nói tự ý nhảy nhót lung tung…
Đến 1 lúc sự giận dữ không thể hiện ra ngoài, như thế mới gọi là đàn bà nguy hiểm!!!
Tạm biệt khờ khạo của tuổi trẻ!
Gửi chồng sắp cưới !
“Không có sự vĩnh cửu giữa người đàn ông và người đàn bà. Em đã từng yêu anh, yêu rất nhiều. Nếu anh cứ nghĩ rằng vì thế mà em sẽ mãi phải yêu anh là anh sai rồi. Cái cây không tự nhiên mà lớn. Cả anh và em sẽ phải chinh phục nhau đến hết cuộc đời, anh nuôi dưỡng theo cách của anh và em sẽ vun đắp theo cách của em. Đến khi một trong hai đứa quá mệt mỏi, không còn cảm giác khi bên nhau, hãy giải thoát cho nhau” => Cố gắng đến 100 tuổi thôi nhé !!! Dài hơn hem chịu đc đâu :P
Khóc
Đến 1 giây phút bạn chợt nhận ra…Khóc chỉ khiến bạn yếu đuối và trông thật thảm hại…Nó chẳng giúp bạn có thêm được chút xíu yêu thương hay bao bọc, cảm thông nào…Nước mắt càng rơi nhiều càng khiến người khác coi thường bạn, coi rẻ những giọt nước mắt của bạn.
Muốn tát vào mặt thằng nào nói rằng : “Người đàn ông thật sự yêu bạn là người không để bạn khóc vì họ”
Và muốn tát phát nữa cho người đã tạo cho mình thói quen, mỗi khi khóc sẽ được xoa đầu và nghe câu “mọi chuyên sẽ ổn” … thực ra chẳng bao giờ ổn cả … chỉ toàn tự lừa nhau…
Cảm giác muốn quay về với con người cũ sắt đá, băng tảng…thà đek bộc lộ cảm xúc tuồn tuột ra bên ngoài, còn hơn sống thẳng như ruột ngựa rồi mệt mỏi.
THÀ NÓI 1 CÂU QUEN THUỘC : KHÔNG CÓ GÌ CHO XONG CHUYỆN
Có nói cũng không hiểu
Có chia sẻ cũng đek bzo hiểu đúng điều mình muốn nói
Same story
Hụt hẫng như 1 ngày cũ năm 2007
Lại bật 1 bản nhạc repeat on…nhạc vui tưng tưng , lòng nặng trĩu, lại khóc lóc…
Như 1 vòng luẩn quẩn„,Ghét mình vãi
“Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên.”
[ Trịnh Công Sơn ]
Đời lắm biến
Khi cứ nghĩ mọi chuyện đã an bài, niềm vui ngập tràn như ý muốn
Thì y như rằng biến cố lại gõ cửa ghé thăm…Nỗi buồn đến khi chẳng ai nghĩ tới, chẳng bao giờ hy vọng như thế
Đời mình nó cứ lên voi xuống chó đến bao giờ đây :( Tưởng đã sang trang mới , ai ngờ đâu vẫn chỉ những câu chuyện cũ :( Chán nản

